Lời cuối cho 14 năm tranh đấu

Nguyễn Thuý Hạnh

8-12-2024

Trần Thúy Hạnh và Trần Huỳnh Duy Thức

Khi ra tù, tôi ngơ ngác, thấy cái gì cũng lạ, cũng khác. Và đặc biệt tôi thấy phong trào đấu tranh mà tôi đã từ bỏ tất cả để theo đuổi, đã chấp nhận mọi cay đắng, khổ cực, thiệt thòi vì nó – khác trước nhiều quá. Hầu hết những người bạn kề vai sát cánh với tôi thì đã vào tù. Những người còn lại thì một số mâu thuẫn nhau, bới móc nhau. Phong trào hầu như đã tan rã.

Thế rồi tôi sững sờ khi thấy Trần Huỳnh Duy Thức – một người tài, yêu nước, người ra tù trước tôi chỉ 20 ngày, sau 16 năm tù đày, người từ chối đi tị nạn để ở lại Việt Nam mong được cống hiến cho đất nước – bị người ta đánh hội đồng một cách thê thảm, chỉ vì một bài chúc mừng hạnh phúc của một Facebooker khác. Họ lên án, họ kết tội, họ nhục mạ, như thể Thức là một gã sở khanh, đàng điếm vô lương tâm, vô đạo đức, vô trách nhiệm.

Tôi đau lòng khi chứng kiến người ta không nhằm vào mục tiêu đấu tranh mà quay sang chĩa súng nã đạn vào nhau, nhất là vào những người được cộng đồng yêu mến nhiều, bởi làm việc đó dễ dàng hơn, an toàn hơn là đấu tranh với chính quyền, mà lại vẫn thể hiện được mình là người đạo đức.

Thâm độc hơn, để đánh Thức, người ta còn lôi kéo, kích động, xúi bẩy một số người vợ tù đánh phá, viết sẵn bài bảo họ chỉ việc đăng..

Vốn là người mỏng manh yếu đuối dễ bị tổn thương, lại đang mắc căn bệnh trầm cảm nguy hiểm, nhưng không thể im lặng trước sự bất công vô lý đó, tôi buộc phải lên tiếng.

Tôi xưa nay vốn vậy, dù luôn muốn tránh xa thị phi bởi dễ bị tổn thương, nhưng hễ thấy người bị đối xử bất công là bản năng xui tôi xông vào bênh vực, mặc dù biết rằng sau đó người bị tổn thương nhiều nhất sẽ chính là tôi.

Và quả nhiên người ta lôi tôi vào cùng với Thức, đánh đập, thoá mạ, khủng bố tinh thần.

Ngạc nhiên thay khi tôi ra tù có một số người tuyên truyền rằng tôi “sống ảo”, “thích làm bà thánh”, “sĩ diện”, “thích thể hiện”… vân vân và vân vân.

Ảnh chụp màn hình

Tôi sống ảo ư? Xưa nay cả trên Facebook cũng như ở ngoài đời, tôi luôn đặt mình dưới người khác, chưa bao giờ tự cao tự đại, chưa bao giờ dạy đời, chưa bao giờ lên lớp đạo đức cho ai, chưa bao giờ phê phán ai, chưa bao giờ vào hùa với đám đông để dạy dỗ ai, tôi không hàng ngày đem Chúa và Đức Mẹ ra để răn đời.

Tôi luôn khiêm nhường nhất có thể, bởi tôi sợ thị phi, bởi thực tế tôi chẳng có gì hơn ai, bởi tôi luôn yêu quý và tôn trọng tất cả mọi người. Và bởi tôi biết, đời là vậy, “Tài thì ghen, hèn thì chê”, tôi thà bị chê còn hơn bị ghen, bởi tôi rất sợ thị phi. Tôi cũng không biết đem chuyện của người này rỉ tai cho người kia.

Tôi thích thể hiện ư? Nào ai có biết ngay cả khi đang ở trong tù, tôi vẫn nhắn người nhà gửi tiền từ lương hưu của tôi cho những gia đình tù chính trị khó khăn? Tôi sẽ không bao giờ kể ra điều này nếu như không bị bêu riếu như lúc này. Việc làm đó của tôi có những cựu tù nhân lương tâm uy tín làm chứng, bởi họ giúp tôi chuyển tiền, như thầy giáo Vũ Hùng, Lê Anh Hùng… Và những gia đình được tôi giúp đỡ khi tôi đang ở tù cũng có thể làm chứng, toàn những người mà ai cũng biết, trong đó có gia đình một mục sư bị chết trong tù.

Khi tôi vừa ra tù, chân ướt chân ráo được một, hai ngày, tinh thần còn xáo trộn, nhà cửa còn bề bộn, thể xác thì đang suy kiệt vì bệnh tật, thì một luật sư (đã đi tị nạn) vội vã đăng ngay một status lớn tiếng yêu cầu tôi phải minh bạch án tù, phải minh bạch cái Quỹ 50k mà tôi đã công khai quyết toán đến đồng cuối cùng, và công bố giải tán nó từ trước khi đi tù. Yêu cầu tôi phải đi đòi lại khoản tiền phúng điếu cụ Kình.

Tôi thấy ông ta thật bất nhẫn. Tôi chưa hề phát ngôn gì động chạm đến ông ta, chưa từng gặp mặt, chỉ biết tên Facebook chứ cũng không biết tên họ đầy đủ của ông ta. Và nếu tôi không nhầm thì ông ta cũng chưa từng đóng góp cho Quỹ 50k, cũng như phúng điếu cụ Kình dù chỉ một đồng cắc.

Những ngày này tôi thấy thật nặng nề, u ám, cảm thấy sống ở viện tâm thần, giữa những người điên có lẽ còn dễ chịu hơn.

Tôi chỉ muốn hỏi một câu cuối: Trần Huỳnh Duy Thức đã bao giờ yêu cầu mọi người bầu làm chủ tịch nước, tổng bí thư, hay là tổng thống chưa, mà bắt Thức phải đảm bảo, phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn đưa ra bởi đám đông?

Tôi viết những dòng chân thực, thẳng thắn này và đề nghị những ai đã và đang tham gia chiến dịch đánh hội đồng và đánh hôi này hãy block hoặc huỷ kết bạn với tôi, tôi thực sự không cần những người bạn như thế ở trong nhà tôi. Và nếu ai không huỷ thì tôi sẽ huỷ, bởi bây giờ tôi không còn là người đấu tranh nữa để mà bảo phản biện với không phản biện, tôi ra khỏi phong trào đấu tranh này. Tôi không còn tham gia bất cứ hoạt động gì nữa, từ nay tôi sống cho người thân và những người thực sự là bạn tôi.

Nhưng ngày nào còn Facebook Nguyễn Thuý Hạnh này thì tôi còn bênh vực Trần Huỳnh Duy Thức và những người ngay thẳng, yêu nước chân chính như Thức, tôi còn chống lại những kẻ cơ hội, những kẻ làm tay sai cho an ninh để nhục mạ những người đấu tranh thật sự, những kẻ đố kỵ, ganh ghét, những tên côn đồ mạng…

Và tôi sẽ vẫn tiếp tục kêu gọi mua bưởi nhà chị Thêu, cũng như âm thầm giúp đỡ những người tù chính trị!

Tôi rất xin lỗi, sau khi đăng status này tôi sẽ không like, không trả lời bất cứ một comment nào của người đọc.

Related posts